Có một lần, Chúa Giêsu, Người ngồi viết trên đất, đó là một lần Người ngồi viết khi người ta đang kết án chị phụ nữ ngoại tình. Người viết gì, chẳng ai rõ, cũng chẳng để lại dấu tích.
Có lẽ một lần, Người muốn viết tội lỗi trên nền đất, để gió cuốn đi, để mưa làm mất dấu tích. Có lẽ một lần thay cho tất cả, Người chẳng để vào tâm trí những gì con người đã lỗi phạm, kẻ vu cáo, người tội lỗi công khai và cả những người còn đang giấu mặt.
Có một lần, Người đã đặt câu hỏi cho nhiều người bẽn lẽn rút lui từng người một, từ người lớn tuổi đến những người nhỏ tuổi. Một câu hỏi làm bộc lộ nhiều tâm tư: “Ai trong các ngươi sạch tội?”. Chẳng ai sạch tội xin nhiều lần được thứ tha.
Có một lần, người ta bắt Người quyết định, ném đá hay không người phụ nữ ngoại tình. Người lặng thinh, ngồi viết trên đất và cuối cùng cũng ngỏ lời “tôi cũng không kết án chị” và chẳng bao giờ kết án với người hối lỗi.
Có một lần, một lần và nhiều lần nữa, Người thinh lặng trước bao sự chế giễu, cố ý gài bẫy, vu khống người vô tội. Người thinh lặng để gánh lấy những sầu đau của con người và chịu chết thay trên Thập giá.
Có một lần, Người viết câu tình yêu, không phải trên đất mà trong trái tim chịu đâm thâu trên Thánh giá, để tất cả những ai đến với Người đều được cứu thoát.
Một lần của Người và nhiều lần con người mãi suy tư về hành động của Người và lúc nào cũng dường như mới mẻ trong khám phá.
Câu chuyện một lần viết trên đất còn mãi, những gì đã viết thì không còn, dấu tích xưa cũng chẳng có. Chỉ biết một lần và nhiều lần Chúa vẫn nói: “Tội lỗi ngươi, Ta đã quên rồi”, “hãy về và đừng phạm tội nữa”.
Một lần xin cho con hoán cải và trong nhiều lần xin cho con trái tim biết mau quên, tha thứ và yêu thương của Chúa.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan